Fr. Phạm Long Fr. Phạm Long Author
Title: Khát khao Thiên Chúa
Author: Fr. Phạm Long
Rating 5 of 5 Des:
Dụ ngôn kho báu và ngọc quý Tin mừng Mt 13,44-52 : (44) «Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được th...

Dụ ngôn kho báu và ngọc quý

Tin mừng Mt 13,44-52: (44) «Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. (45) Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc quý. (46) Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

Theo não trạng của chúng ta, những người này là hạng khùng. Hãy tưởng tượng một người lái buôn tình cờ nhìn thấy một viên ngọc quí. Tim ông nhảy lên loạn xạ. Vừa nhìn thấy viên ngọc ông ta đã đê mê vì nó. Thế là một dự tính cực kỳ điên rồ lóe lên trong đầu người lái buôn: Quyết định bán toàn bộ gia sản để mua. Thực sự có đáng phải liều lĩnh phải từ bỏ mọi sự chỉ vì một viên ngọc quí hay không? Hàng xóm láng giềng sẽ dèm pha. Thế nhưng khi người ta mê mẩn điều gì, thì mọi sự khác đều bị bỏ ngoài tai. (Chuyện một cô ca đoàn nọ bỏ đạo đi theo một anh bên lương…)

Người đi tìm kho báu hay người lái buôn liều mạng kia thực sự đã bán tất cả để mua cho bằng được viên ngọc quí. Những con người như thế mới có thể gặp được Thiên Chúa: họ dám dâng hiến tất cả, mặc cho thiên hạ coi là điên khùng. Thế mà Chúa Giêsu cho chúng ta biết là người lái buôn ấy ra đi ‘vui mừng’. Thật là một huyền nhiệm cao cả! Một người đành mất tất cả, nhưng lại tràn ngập niềm vui. Đó là viên ngọc quí, là kho báucủa niềm vui, của bình an, viên ngọc Thiên Chúa ban tặng cho những ai có lòng khao khát hơn tất cảmọi sự.

Xin nhắc anh chị em điều này: Phải có lòng khao khát hơn tất cảmọi sự mới được. Nếu không, chúng ta có bài học về người thanh niên giàu có trong Mt 19: anh ta có nhiều của cải, nhưng ra về buồn bã! Niềm vui đích thực và bền vững chỉ có thể dành cho những ai có lòng khao khát mà thôi.

Lòng khao khát Thiên Chúa

Thật vậy, Thiên Chúa không thể khước từ những ai khao khát Người một cách mãnh liệt. Có một đệ tử đến gặp một vị thầy trong lúc ngài đang trầm tư dưới gốc cây đa và thành khẩn thưa rằng: “Con muốn nhìn thấy Thượng Đế. Xin thầy chỉ cho con cách để con có thể thấy Người.”

Vị thầy làm thinh và tiếp tục nguyện gẫm. Hôm sau, tín đồ kia lại tìm đến với vị thầy và nêu lên thỉnh nguyện như hôm trước. Rồi ngày sau đó, ngày sau nữa, người tín đồ tốt lành vẫn một mực trở lại, mặc dù không nhận được dấu hiệu một đáp ứng tích cực nào.

Cuối cùng, đến một ngày kia, sau khi nhận thấy sự kiên trì của người tín đồ, vị thầy mới lên tiếng: Xem ra nhà ngươi là kẻ thành tâm tìm kiếm Thượng Đế. Chiều nay, ta sẽ ra dòng sông để tắm rửa. Hãy đến gặp ta ở đó.”

Khi hai thầy trò cùng ở dưới sông, vị thầy ghì chặt lấy đầu đồ đệ, nhận chìm xuống nước và giữ chặt như vậy trong khi anh này cố sức vùng vẫy để ngoi lên. Sau ít phút, vị thầy nới lỏn tay ra và nói: “Ngày mai, ngươi hãy đến gốc cây đa và gặp ta ở đó.”

Ngày hôm sau, anh đến, vị thầy lên tiếng hỏi: “Ngươi hãy nói cho ta biết tại sao ngươi lại vùng vẫy dữ dội khi ta nhận chìm ngươi dưới nước?”

Người tín đồ trả lời: “Bởi vì con cần không khí để thở. Không có không khí chắc con chết mất.”

Bấy giờ, vị thầy mới mỉm cười và gật gù nói: “Ngày nào ngươi khao khát Thượng Đế như ngươi cần không khí để thở, ngày ấy nhất định ngươi sẽ gặp được Người.”

Đó cũng chính là lý do tại sao chúng ta chưa gặp được Thiên Chúa: chúng ta chưa khao khát cho đủ. Cuộc sống chúng ta bề bộn quá nhiều những chuyện không đâu và hoàn toàn thiếu vắng Thiên Chúa đến thế mà chúng ta vẫn cứ phây phây... Đối với chúng ta, Thiên Chúa chưa cần thiết bằng công việc, tiền bạc hay như khí trời để thở.

Bài hát Yêu thương cho Người

1. Con muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống. Lối Ngài xưa con chưa tới một lần. Biết về đâu cho con gặp được Ngài. Ngài ở đâu trong tiếng hát lời kinh. Ngài ở đâu trong ánh sáng niềm tin.

Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài. Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài, trong yêu thương hay trong thù hận, trong tim anh hay trong lòng tôi.

2. Con muốn đi tìm Ngài trong buổi sớm, ánh bình minh lên cao chiếu rạng ngời, cõi trần gian say sưa còn miệt mài. Ngài ở đâu sao con thấy quạnh hiu
? Ngài ở đâu cho con chút tình thương?

Ngài ở đây trong thâm sâu tâm hồn. Ngài ở đây trong tha nhân bạn bè, trong anh em hay trong mọi người, đem yêu thương đến trong hồn ta.

3. Con muốn đi tìm Ngài
trong chiều vắng, lúc hoàng hôn buông lơi, lúc ngày tàn. Những hồi chuông vang xa Ngài đợi chờ. Ngài gọi con sao con vẫn làm ngơ? Ngài chờ con sao con vẫn thờ ơ?

Ngài ở đó trung kiên vẫn đợi chờ, Ngài thầm mong con đi hoang trở về, xin Cha yêu xóa hết tội tình, cho tâm tư lắng dịu bình yên.

4. Con muốn đi tìm Ngài trên đường vắng, lúc màn đêm âm u quá lạnh lùng. Có người vui say sưa, người buồn phiền. Ngài ở đâu
sao con vẫn chờ mong. Ngài ở đâu sao con vẫn hoài mong?

Ngài ở trên nơi cao xanh vời vợi. Ngài đã đến thế giới sinh làm người, mang yêu thương cho vơi thù hận, đem tin vui đến trong đời ta.

Đó là nội dung bài hát “Yêu thương cho Người” của Lm Duy Thiên. Nếu ai có giọng ca truyền cảm như Việt Khang thì hát sẽ rất hay.

Mãnh liệt hơn tên trộm

Tôi nhớ đến nhân vật Ramakrishna trong những truyện của Ấn giáo. Chưa đầy 16 tuổi, Ramakrishna đã trở thành tư tế tại đền thờ Ấn giáo, đảm trách nghi thức thờ kính Thượng Đế.

Ramakrishna da diết khao khát muốn vượt qua bức màn là bức tượng Thượng Đế trong đền thờ, để gặp Thực Tại vô cùng mà bức tượng kia chỉ là biểu trưng, một Thực Tại mà Ramakrishna yêu quí gọi là “Mẹ”. Nỗi khát khao ấy làm mê mẫn Ramakrishna đến nổi nhiều lần anh đã quên cử hành các nghi thức. Có những lần Ramakrishna vẫy vẫy ngọn đèn chầu trước tượng Thượng Đế, và cứ mãi mê vẫy vẫy như thế hết giờ này sang giờ kia, cho đến khi có người đến đánh thức anh tỉnh lại. Ramakrishna tiêu biểu cho một con người đang yêu cuồng nhiệt. (Có bạn nào đã trải qua kinh nghiệm như thế chưa).

Mỗi đêm, trước khi đi ngủ, Ramakrishna thường đến ngồi lặng trước bức tượng Thượng Đế mà than khóc: “Mẹ ơi, một ngày nữa trôi qua mà con vẫn chưa gặp được Mẹ! Mẹ ơi, con sẽ phải chờ đợi bao lâu nữa?” anh òa lên khóc nức nở. Làm sao Thượng Đế có thể cưỡng lại trước niềm khao khát mãnh liệt như thế?

Vì thế, không lạ gì khi Ramakrishna trở thành nhà thần bí phi thường. Một làn kia, Ramakrishna đã tâm sự với một người bạn về nỗi khát khao của mình như thế này: “Nếu như một tên trộm nằm ngủ trong gian phòng chỉ cách gian phòng chứa đầy vàng bạc bằng một bức tường mỏng, liệu hắn có thể chợp mắt được không? Suốt đêm, hắn sẽ trằn trọc suy tính làm sao để cuỗm cho bằng được kho tàng kia. Hồi còn nhỏ, tôi khát khao Thượng Đế còn mãnh liệt hơn tên trộm thèm thuồng vàng bạc.”

Việt crazy teen mê thần tượng Hàn

Hôm nọ, ngôi sao nhạc Hàn Quốc Bi Rain diễn ở Hà Nội. Bi Rain cùng một ca sĩ khác ngồi ghế A12, A14 trong Nhà hát lớn Hà Nội. Sau khi Bi Rain rời chỗ ngồi, một số bạn nữ xúm nhau cúi xuống hôn cái ghế Bi Rain vừa ngồi”
Thần tượng là nhất, tất cả đều phải hi sinh vì thần tượng, ngoài ra tất cả những thứ khác đều không đáng bận tâm.

Rồi một số fan nhà đã không ngần ngại thổ lộ lòng say mê của mình trên FB như sau:

"Em sẵn sàng 'từ mặt' bố mẹ nếu không cho em đi xem Super Junoir biểu diễn. Thật vui vì ông bà cuối cùng đã biết điều và để mình đi...”

Đối với ELF (
fan club của nhóm Super Junoir), Super Junoir là những vị thần! Tình yêu đối với Super Junoir cao quý hơn tất cả những thứ tình cảm trần tục khác, kể cả tình máu mủ. Tình cảm gia đình tưởng là cái gì đó ghê gớm, nhưng thực ra chả là cái gì hết!".

Hay
có bạn viết: "Nếu ai hỏi rằng tôi yêu ai nhất, tôi sẽ trả lời: Tôi yêu Super Junior nhất... Không có gì quan trọng hơn Super Junoir cả?.... Nếu họ biến mất thì trái tim tôi đóng lại.... Trên thế giới chỉ còn những sự băng giá.

Khi nhóm nhạc nữ SNSD sang Việt Nam, một bạn trẻ tự xưng là Sone (fanclub của nhóm nhạc nữ SNSD - Girl Generation) tuyên bố: "Nếu một người nào đó làm cho những thiên thần SNSD của Sone khóc thì nhất định Sone sẽ làm cho kẻ đó khóc và rơi những giọt nước mắt bằng máu".

"Có thể nói người cho tôi cuộc sống và nuôi tôi khôn lớn là ba là mẹ nhưng người làm tôi thấy cuộc sống này đẹp và có ý nghĩa lại là Bi
Rain".

Có thể yêu quý và hâm mộ, có thể nhịn ăn xếp hàng mua vé, có thể chen lấn xin chữ ký, có thể làm mình làm mẩy với cha mẹ để xin được tiền mua chiếc vé cắt cổ, có thể nhuộm tóc xanh, tô môi tím và mặc áo khoác giữa mùa hè nhiệt đới cho giống thần tượng...
Nhưng đến mức - dù là chỉ vài người trẻ - xúm xít vào hôn cái ghế Bi Rain ngồi, tuyên bố tình yêu thần tượng hơn tình máu mủ ruột thịt thì... hết chỗ nói.
Nhưng các ngôi sao Hàn đáp lại lòng hâm mộ đó như thế nào? Họ rất tiết kiệm nụ cười và lạnh lùng trước sự hò reo cuồng nhiệt của fan Việt. Thế mới biết là tình yêu đặt nhầm chỗ.

Chúng ta tìm kiếm điều gì?

Mỗi người thử im lặng nhìn sâu vào lòng mình và tìm câu trả lời. Có lẽ phần đông chúng ta hốt hoảng nhận ra rằng mình đang tìm kiếm điều gì khác chứ không phải tìm kiếm Thiên Chúa.

Một ngày sống tiêu biểu của chúng ta là thức dậy lúc 7 giờ sáng, vội vả điểm tâm, rồi đi làm 8 tiếng (thậm chí 10 tiếng, 12 tiếng) mỗi ngày. Tối về ăn vội vàng rồi đi ngủ. Ngày mai lại trở về điệp khúc như thế.

Cơm áo gạo tiền chính là nỗi lo toan của chúng ta. Không còn tâm trí và thời giờ để nghĩ đến chuyện đạo đức, giáo lí, hay thưởng thức những giá trị tinh thần. Không còn thời giờ và tâm trí để nghĩ đến Thiên Chúa. Tình yêu của chúng ta đã đặt nhầm chỗ, giống như các bạn trẻ nước Việt trên đây.

Vì thế dụ ngôn kho báu và viên ngọc quý rất cần thiết cho chúng ta. Bài học của nó rất là thời sự. Hãy ăn năn sám hối và trở về với Chúa. Hãy tìm kiếm Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người khi Người đang ở gần.

Ước gì chúng ta hãy làm như người đi tìm kho báu, như thương gia đi tìm ngọc quí, vui mừng bántoàn bộ gia sản để mua. Ước gì chúng ta có lòng khao khát Chúa như người đồ đệ kia “khao khát Thượng Đế như ngươi cần không khí để thở”. Ước gì chúng ta có chút tâm tình như Ramakrishna “từ khi còn nhỏ, đã khát khao Thượng Đế còn mãnh liệt hơn tên trộm thèm thuồng vàng bạc.” Hay ít là biết ra sức tìm Chúa như người nhạc sĩ trong bài hát Yêu thương cho Người: Tìm Chúa trong cuộc sống, sớm tinh sương hay  khi chiều vắng.

Thánh Augustino cho chúng ta biết trái tim con người không thể nào hết khắc khoải cho đến khi tìm được an nghỉ trong Thiên Chúa. Thiếu vắng Thiên Chúa, Đấng tạo dựng chúng ta cho Người, chúng ta sẽ như một con cá bị đưa ra khỏi nước. Nếu chúng ta không cảm nghiệm nỗi thống khổ như con cá tội nghiệp kia, thì chỉ vì chúng ta đã dùng những hèm muốn và những lạc thú, kể cả những gian khổ khác, để lấp liếm nỗi thống khổ kia. Chúng ta đã dùng những thứ ấy để lấp đầy tâm trí, để trấn áp nỗi niềm khát vọng Thiên Chúa và sự đau đớn của chúng ta khi chưa gặp được Người.

Nếu chúng ta chưa khắc khoải khát vọng Thiên Chúa, chúng ta hãy nài xin. Đó là một đặc ân mà Thiên Chúa sẽ ban cho tất cả những ai muốn được Người tỏ mình. Hi vọng cuộc tĩnh tâm này sẽ làm cho niềm khát vọng tiềm tàng kia được chỗi dậy mãnh liệt. Amen.

About Author

Advertisement

Đăng nhận xét

 
Top